Home?

Nick D – Tôi 20

Lật giở từ điển tiếng Anh của Cambridge.
Home, nghĩa đầu tiên, đen, rất đen, là mái nhà bạn chung sống cùng với gia đình của mình. Vậy thì nó là một mái ấm.
Home, nghĩa thứ hai, vẫn khá đen, là nơi bạn sinh ra, và vì thế, nó trở thành “nhà” của bạn.
Home, nghĩa thứ ba, là một nơi bạn gắn bó đến mức, bạn cảm thấy bạn đã thuộc về nơi đó.
Và sự bối rối bắt đầu từ chính nơi đây. Nhưng mà thật ra, sự bối rối không chỉ về vấn đề dịch thuật.

***

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tròn trịa 23 năm cuộc đời dành cho mảnh đất đó. Gia đình tôi sống ở đó. Bạn bè tôi sống ở đó. Tôi sống ở đó.

Gia đình tôi hoàn hảo. Bà nội và bố mẹ yêu thương tôi hết mực, đến giờ vẫn còn chiều chuộng tôi như thằng bé 12 tuổi. Tôi trân trọng tình yêu thương đó, và chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống thiếu tình yêu thương đó.

Bạn bè tôi tuyệt vời. Những người lớn hơn, những người nhỏ hơn đều yêu quý tôi, và tôi yêu quý họ. Tôi trân trọng những mối quan hệ đó và chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sống thiếu những mối quan hệ đó.

Tôi học hành đàng hoàng, làm việc tử tế.

Cuộc sống của tôi, trong suốt 23 năm đó, tôi coi là trọn vẹn. Tôi sống đàng hoàng tử tế trong tình yêu thương của gia đình và của tình bằng hữu.

Một mái ấm hoàn hảo.

Ngay sau sinh nhật tròn 23 tuổi, tôi bước chân lên máy bay rời xa mái ấm của mình trên một chuyến đi kéo dài hơn một năm. 16 tiếng ngồi trên máy bay, tôi cứ thẫn thờ nhung nhớ cái mái ấm hoàn hảo của mình, tự hỏi mình sẽ sống thế nào khi thiếu vắng nó, rồi lại tự an ủi là cũng sẽ chỉ có hơn một năm thôi, rồi sẽ được trở về.

Suốt cả thời gian đầu tại nơi đất khách, tôi chỉ sống tạm bằng cái niềm an ủi đó, “cố lên, hết một tháng rồi, cũng tức là đã gần ngày trở về hơn một tháng”.

Nhưng rồi, thời gian và bản năng con người kỳ diệu và phức tạp hơn những gì tôi biết. Hết ba tháng đầu tiên, cái bản năng sống trong tôi bỗng bùng lên, giống như là bộc phát một cách tự nhiên mà tôi không cách gì kiềm chế. Nó tự động cất đi những ủ rũ và nhung nhớ về một miền đất xa xôi và tự động gồng lên đối mặt với những thử thách ở môi trường mới.

Tôi bắt đầu hiểu thứ ngôn ngữ của những người lạ xung quanh tôi và tôi có những người bạn mới đầu tiên. Tôi vươn lên trong học tập. Tôi tìm được việc làm đầu tiên. Tôi sắp xếp lại và bắt đầu ổn định lại cuộc sống tạm bợ của mình. Từng việc, từng việc nối tiếp nhau xảy ra như một chuỗi logic tự nhiên.

Và trước cả khi tôi kịp bình tĩnh lại trước cái chuỗi sự việc đó, tôi lờ mờ nhận ra, mình đã bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới với những thói quen mới, những người quen mới, những chốn đi về mới.

Sau nửa năm, cuộc sống mới của tôi bắt đầu đi vào nề nếp. Tôi thông thạo địa phương chẳng kém gì người bản xứ. Tôi từ tốn theo đuổi và tiếp nhận văn hoá địa phương để dần dần có thể thông thạo như người bản xứ. Những người bạn mới yêu quý tôi, và cần đến tôi.

Tôi bình thản kiếm soát cuộc sống của chính mình.

Và chính lúc này, tôi ngỡ ngàng nhận ra, điểm mới mẻ nhất của cái cuộc sống mới này không phải là cái địa phương mới, chẳng phải bởi những con người mới hay bất cứ thứ của nợ gì mới nữa, mà chính là vì, lần đầu tiên, cái cuộc sống đó là của tôi và chỉ của riêng tôi. Tôi là người, mỗi sáng thức dậy, quyết định mình sẽ ăn gì, uống gì, làm gì, đi đâu… Tôi là người duy nhất thực hiện nó và chịu trách nhiệm về nó.

Tôi nhận ra, lần đầu tiên, tôi làm chủ cuộc sống của chính mình. Nó thuộc về tôi, và vì thế, tôi thuộc về nó.

Cái địa phương nơi cuộc sống đó đang diễn ra, một cách logic và tình cờ, cũng mang ý nghĩa tương tự.

Nó thuộc về tôi, và tôi thuộc về nó.

Giống như là một cái “nhà” mới, của riêng tôi.

***

Tôi trở về Việt Nam, ngạc nhiên vì cảm xúc trong mình bình tĩnh đến lạ, chứ không phải là cái háo hức, và càng không phải là cái khẩn khoản và tha thiết như mình từng tưởng tượng hơn một năm trước đây. Thay vào đó là sự hồi hộp, về chính những phản ứng của bản thân mình khi quay trở lại cuộc sống cũ, hay “mái nhà xưa”.

Giây phút tôi đặt chân xuống Việt Nam, ôm choàng lấy tôi là vòng tay ấm áp của gia đình và bè bạn. Tôi ngỡ ngàng vì không ngờ sự trở về lại ấm áp đến vậy.

“Mái nhà xưa” của tôi không suy suyển, vẫn nồng ấm đến tê đờ cảm xúc. Cả một tuần đầu, cảm xúc trong tôi trống rỗng như là biến mất, bản thân chỉ thụ động đón nhận tất cả những cảm giác thân quen quay trở về. Để rồi, đến một thời điểm nhất định, khi tri giác và cảm xúc đã được kích hoạt trở lại, đủ để tôi nhận ra một sự thay đổi.

Không phải là ở mái ấm của tôi, mà là ở chính tôi, hay thôi, cứ đổ thừa cho cái bản năng của tôi đi. Bởi vì, cũng chính là cái bản năng đó, đã quen với cuộc sống mới, bắt đầu có những phản ứng nhất định với những cảm giác thân quen cũ, và phát lệnh cho trí não tôi đón nhận những cảm giác này theo một cách khác.

Nhưng dù sao thì, bao trùm lên cả những vận động khe khẽ và nhỏ nhoi trong nội tại tâm trí tôi vẫn là cái cảm giác thoải mái theo cách hoàn hảo của một mái ấm hoàn hảo.

Và sự bối rối bắt đầu. Bởi vì cái bản năng của tôi, thôi chết rồi, lâu nay đã quen với một sự thoái mái thiếu hoàn hảo của một mái ấm khác không hoàn hảo.

Dù sao thì đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, bởi vì tính thích nghi của tôi cao lắm. Nhất là để thích nghi trở lại với những gì từng quen thuộc thì lại càng không có gì là khó khăn. Cái khó là, cuộc sống luôn bắt chúng ta phải lựa chọn. Và bởi vì vậy tôi mới bối rối.

________

Sắp nghỉ lễ về Hà Nội…

Có nhớ nhà không? Có

Nhưng… có nhớ Sài Gòn không? Có

Vì vẫn là những con đường đó, vẫn là lăng Bác, vẫn hồ Hoàn Kiếm, vẫn đường Thanh Niên, vẫn những quán ăn đó… nhưng sao lại lạ lẫm như thế. Kỉ niệm vẫn còn, nhưng hiện tại đã quá xa xăm.

_________

Hôm trước đọc được 1 thứ, trong tiếng Pháp Tu me manques là I miss you. Tuy nhiên dịch word-by-word thì Tu me manques nghĩa là Tôi cảm thấy thiếu vắng bạn (manques = shortage).

Tu me manques…

Advertisements

Cho một người – Anh Ngọc

Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế.

Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế?

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả.

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?

“1 vài lượm lặt nho nhỏ, be bé”

This is an article I posted @ Aug 16, 2010 in my FB notes. Of course as other note, it is set as “Only me”. But after 4 years, many things changes, a lot of experiences comes & goes, this article still reflect my though & give me some directions to move with this fucking complicated life. Well, maybe some part of me changes, but Im still me, like a 20-year-old boy with some vulnerable thoughts at that time.

Here it goes:

Mình nhớ ngày trc khi học Văn, bao giờ mình cũng phải mất 15 -20 phút chỉ để tập trung cho cái mở bài. Mình luôn luôn muốn tránh sự nhàm chán trong khi viết, nhất là những mẫu câu đã quá quen thuộc theo kiểu “Trong nền văn học Viêt Nam, xyz là 1 tác giả lớn, và tác phẩm abc là 1 trong những thành tựu nổi bật của ông…”, hay “Những năm def ghk đánh dấu sự xuất hiện của trào lưu pqr mà tác giả xyz cùng với tác phẩm abc là một ví dụ điển hình…”. Cơ mà vì cái note này đã mang trên mình tên là “1 vài lượm lặt và suy nghĩ” nên mở bài chính thức của nó cũng là lượm lặt luôn, đỡ tốn giai đoạn 15 – 20 phút đầu tiên của mình :D.

 

Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.

 

Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked

 

Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động. Phức tạp quá. Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ. Nhưng lại hoàn toàn không giống với cái dễ vỡ của fragile. Fragile là sự yếu đuối lộ liễu, hiển hiện, và vì thế, cái sự vỡ của fragile là vỡ oà, vỡ ồn ào, vỡ ầm ĩ, vỡ vụn. Còn cái yếu đuối của vulnerable là cái yếu đuối được ẩn giấu, khoả lấp, thế nên cái vỡ của vulnerable là vỡ nứt, vỡ rất khẽ, vỡ thấm thía. Dài dòng nhỉ.

 

***  

society (noun) [C or U]: A large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. All the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.

 

Nếu theo như định nghĩa trên, thì con người chính là nhân tố trung tâm quyết định tính chất xã hội. Xã hội phương Tây là một xã hội dễ vỡ, vì những con người phương Tây là những con người dễ vỡ. Tuy nhiên, và tất nhiên, xã hội và con người là hai nhân tố tương tác.

 

***

Cuộc sống công nghiệp hiện đại làm thay đổi những giá trị và định nghĩa xưa cũ về vật chất và tinh thần. Giờ đây, thay vì một vài giá trị và định nghĩa nhất định, con người, với những bộ óc vốn phức tạp của mình, sáng tạo ra tá những giá trị và định nghĩa bổ trợ để nắm bắt cuộc sống mới của mình.  

 

Cuộc sống ngày càng phức tạp. Và những con người hiện đại quay cuồng trong cái cuộc sống phức tạp đó để tìm kiếm những định nghĩa cho mình, định nghĩa chính mình, về giá trị vật chất, về giới tính, trong những mối quan hệ… Xã hội công nghiệp khiến cuộc chiến cơm áo ngày càng khốc liệt. Con người dành phần lớn thời gian cuộc đời vào học hành và lao động để định nghĩa hình ảnh vật chất của mình. Và đương nhiên, theo đúng bản năng tự nhiên, con người khao khát một định nghĩa có giá trị. Cuộc chiến càng khốc liệt, tham vọng của con người càng lớn lao. Cảm xúc, vì thế, không có thời gian để được chăm chút, nên cứ thản nhiên vỡ mỗi lần con người vấp ngã, thua cuộc. Chưa hết, mải miết theo đuổi cuộc chiến vật chất vô tận luôn vận động với tốc độ chóng mặt, con người bỗng, một cách vô thức, buông mình vào tầm ngắm của những tấn công tự nhiên vô hình. Và vì thế dễ vỡ về mặt thể xác.  

 

Thiếu thốn thời gian để chăm sóc tinh thần, con người vô tình chấp nhận đốt mình trong những cơn vui ngắn ngủi. Những cuộc chơi thâu đêm, những trò giải trí vô bổ, và những mối quan hệ chớp nhoáng. Cuộc sống hiện đại đang khủng hoảng thiếu những mối tình kinh điển, và cổ điển. Tặc lưỡi, mấy giờ rồi mà kinh điển với chả cổ điển. Cô đơn thì đi chơi, buông mình thể hiện, gặp được ai bắt sóng thì nhấp nhô, thích nhau thì tiếp tục quan hệ. Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những khao khát một sự ổn định. Nhưng rồi vẫn cứ phải thản nhiên chấp nhận, vì chẳng có thời gian và công sức đâu mà đầu tư tìm kiếm một sự ổn định. Và thế là cứ thỉnh thoảng lại vỡ. Ai không chấp nhận cuộc sống đó thì, đương nhiên, tối tối trở về lại âm thầm vỡ một mình vì những khao khát và vì mất định hướng.

 

Những con người dễ vỡ. Làm nên xã hội dễ vỡ.

 

***

Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điệu, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được. Nên cũng phải vỡ. Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ. Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên – vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình – vỡ, có đứa được giáo viên khen – vỡ à thấy mình dốt nát hơn người, vỡ khẩn cấp. Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) – vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) – vỡ, thấy có đứa cũng châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) – vỡ à thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta, vỡ tùm lum. Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam – vỡ, nhớ mẹ – vỡ, nhớ bạn bè – vỡ, nhớ những người cần nhớ – vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ à cô đơn, vỡ toé loe. Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt. Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha. Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.

 

***

Rồi mới  chợt nhận ra chân lý. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là phải vỡ. Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tang hoang. Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.

 

***

Chợt nhớ đến 1 đoạn hội thoại trong film The incredibles (1 bộ film mà mình rất thích, ko phải chỉ vì nội dung, ko phải chỉ vì cách bộ film lồng ghép những vấn đề to lớn của người nhớn trong 1 thể loại film dành cho con trẻ mà bởi mình vẫn nhớ cảm giác khi xem bộ film và nhận được tin nhắn là 1 lời thoại (khác) trong film). 

 

-Thằng nhóc hỏi mẹ: Am I special, mummy?

– Elastic girl: Of course, honey, everyone’s special.

– If everyone’s special, then no one is.

– *Im lặng*

 

Vấn đề thực ra nên được kết thúc theo kiểu, mỗi người sẽ đặc biệt theo những cách khác nhau, và như vậy, “everyone’s special” là 1 câu nói mang tính chất hoàn toàn đúng. Cơ mà, lí thuyết là vậy, thực tế ra sao? Tôi đặc biệt, với 1 ai đó, với 1 nhóm người nào đó, hay thậm chí với cả thế giới cơ hồ là điều mà hầu hết mọi người trên thế giới này đều quan tâm và bằng cách này hay cách khác, chứng minh rằng, ta là 1 con người đặc biệt, không ở khía cạnh vi mô thì ở khía cạnh vĩ mô, không cấp quốc gia thì cấp quốc tế… Chính vì thế, đến 1 lúc nào đấy khi bạn nhận ra rằng bạn chẳng có gì đặc biệt cả một cách thực sự (chứ ko phải kiểu làm mình làm mẩy của các bạn gái vs người yêu hay những lúc ù dột tinh thần nhất thời), chính là lúc bạn vỡ tung ra thành từng mảnh. Bởi sâu trong tâm khảm, bạn vẫn luôn nghĩ (hoặc bị nghĩ) là bạn hơn 1 vài người ở 1 vài điểm gì đó, bạn tài giỏi ở 1 khóa cạnh nào đó or thậm chí là những điều có đôi chút phù phiếm như bạn giàu có hơn nhiều người khác, bạn chơi bời giỏi hơn rất nhiều người khác, bạn có đôi mắt đẹp hơn cực kì nhiều người khác, vân vân và vân vân. Mỗi tội những cái “nhiều” kia mãi mãi chẳng bao giờ lượng hóa được thành những con số, để rồi con người lại như những con thiêu thân khát khao ánh sáng, lao đến những nơi nhiều ánh sáng như trường học, văn phòng, ngoài đường… để có ngày nói lên được rằng: Tôi đặc biệt, thực sự.

 

“Sân khấu là thiên hạ tiểu hí trường, thiên hạ là sân khấu đại hí trường”. Mỗi người khi được sinh ra đã được phân nhiệm vụ phải làm tròn vai diễn của mình. Dẫu cho đôi chỗ có ai đó là những diễn viên tồi, đâu đó có ai đó phá ngang kịch bản và được đám đông tung hô (thường đám đông sẽ không nói đến những diễn viên phá ngang kịch bản rồi thất bại thảm hại, cơ mà dường như kiểu diễn viên này lại nhiều hơn số được tung hô rất nhiều) thì đến 1 lúc nào đó, sân khấu cũng sẽ phải hạ màn, con người cũng lụi tàn. Chạy mãi trong rat race, chú chuột nào chả mỏi chân?

 

Yay, nhảm nhí quá rồi, có lẽ finish ở đây thôi. Xin kết bằng một bài thơ của tác giả Nga Eptusenko được nghe từ hồi ôn thi ĐH mà bh vẫn nhớ mang máng (và google để thay cái mang máng kia bằng sự chính xác, tất nhiên)

 

“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời

Mỗi số phận mang một phần lịch sử

Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ

Chẳng hành tinh nào chắc sánh nổi đâu”

Source : http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Vulnerable/50780990/412/

New year!

In the very 1st day of new year, I realized that Im a good guy, and I deserve good things. Tung, please keep your faith on that. If you dont believe in urself, nothing is fine!

Định hướng Marketing

1 bài viết mở ra cho tôi những định nghĩa – khái niệm đầu tiên khi bước chân vào ngành Marketing.

Source: http://aiim.edu.vn/blog_mod/bai-tuong-thuat-buoi-dinh-huong-nghe-nghiep-marketing-06-10-2012-cua-trung-tam-aiim

Buổi tư vấn Marketing Career Orientation diễn ra ngày 06.10.2012 được tổ chức tại Trung tâm đào tạo kỹ năng truyền thông Marketing AiiM – 152 Nguyễn Văn Thủ phường Đa Kao quận 1 TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành:

1/ anh Nguyễn Việt Dũng hiện là Business Director, AiiM Education với 6 năm kinh nghiệm trong mảng Communication Agency.
2/ anh Ngô Minh Thuận hiện là Managing Director của DNA Digital với 10 năm kinh nghiệm trong mảng Communication Agency.
3/ chị Trần Cẩm Loan hiện là Senior Brand Manager của URC với 10 năm kinh nghiệm trong mảng Marketing at Corporate.

Mời bạn tham khảo các điểm chính trong bài chia sẻ:

1. Làm marketing, nên tìm hiểu rõ để bắt đầu đúng

Mở đầu là phần chia sẻ của anh Nguyễn Việt Dũng về tổng quan cơ hội nghề nghiệp trong ngành marekting. Marketing thật sự là một thế giới rộng lớn với 4P – Product, Price, Place & Promotion, và trong ngành marketing – không có công ty nào có thể làm tốt tất cả mọi công việc. Do đó phát sinh nhu cầu chuyên môn hóa: các công ty sản xuất sở hữu sản phẩm & kênh phân phối, thường gọi là Corporate hay Client và các công ty cung cấp dịch vụ marketing (marketing agency). Trong các công ty cung cấp dịch vụ marketing lại chia thành 3 nhóm công ty nhỏ: các công ty nghiên cứu thị trường (market research), công ty quảng cáo (advertising) và công ty truyền thông (media), những công ty này lại có những đối tác hỗ trợ (supplier/production house).

Nếu marketing là lựa chọn nghề nghiệp của bạn, có nghĩa rằng bạn đang đứng trước hơn 100 vị trí thuộc 5 nhóm công ty khác nhau:1/ Phòng marketing tại các công ty sản xuất (client)2/ Công ty quảng cáo (advertising agency)3/ Nghiên cứu thị trường (market research company)4/ Truyền thông (media agency)5/ Dịch vụ hỗ trợ (production house)

Trong 5 loại công ty trên, chỉ có Client là làm đủ 4P, còn các công ty quảng cáo và truyền thông đa phần tập trung vào P cuối cùng – Promotion Communication (Truyền thông chiêu thị). Lời khuyên dành cho các bạn là nên tìm hiểu và chọn ra một vị trí rất cụ thể để có kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Xem thêm bài chia sẻ của anh Dũng tại http://www.slideshare.net/aiimeducation/aiim-marketing-career-orientation-general-about-marketing-industry-14633015)

2. Advertising agency, những người “giải quyết vấn đề trong tâm thức người dùng”

Sau phần trình bày của anh Dũng, các bạn có cơ hội đến với phần chia sẻ của anh Ngô Minh Thuận, hiện là Managing Director của DNA.

Anh Thuận nhấn mạnh người làm tại agency cần rất nhiều kiến thức đa dạng, nên đừng gò bó mình trong một “mô tả công việc” nào cả – mà hãy dành nhiều thời gian cho điều làm mình yêu thích. Và điều quan trọng là “tính sáng tạo”, tính cách quan trọng của người làm bên agency, là “có thể rèn luyện” được và “sẽ được cải thiện qua quá trình team-work”.

Tất cả các mẫu quảng cáo tuyệt vời đều là kết quả của một quá trình làm việc theo quy trình chặt chẽ và sự lao động hết mình của cả một tập thể, chứ không phải một phút ngẫu hứng của một cá nhân nào đó.

Xem thêm bài chia sẻ của anh Thuận ở http://www.slideshare.net/aiimeducation/aiim-marketing-career-orientation-marketing-in-agency-side)

3. Corporate Marketing, những người “trăm công nghìn việc”

Sau phần trình bày của anh Thuận là phần trình bày của chị Trần Cẩm Loan, hiện là Senior brand manager của URC ( công ty sở hữu nhãn hàng C2 ).

Khác với sự chuyên môn hóa của phân ngành agency, người làm marketing tại Corporate/Client rất cần sự đa nhiệm và tỉ mỉ. Chị Loan đã giới thiệu qua về 7 nhiệm vụ của một người làm brand management. Và các nhiệm vụ này của việc này được chia theo 3 giai đoạn chính của một thương hiệu: (1) từ khi nghiên cứu quyết định tung ra brand cho tới khi (2) tung ra một thương hiệu và (3) duy trì nó như thế nào.

Chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu ở http://www.slideshare.net/aiimeducation/aiim-marketing-career-orientation-marketing-in-client-side

Kết thúc phần chia sẻ của các anh chị, các bạn tham gia còn có cơ hội được tham gia vào một buổi phỏng vấn thử với giảng viên. Buổi chia sẻ kết lại với bầu không khí thân thiện và cởi mở từ phía các bạn tham gia và các anh chị.

Cô gái 100% hoàn hảo – Haruki Murakami

Mở màn category “Tôi cảm nhận” bằng một câu chuyện tôi rất thích. Cảm giác chống chếnh và chới với của tôi hiện tại có lẽ rất hợp với cảm giác câu chuyện này mang lại cho tôi :D

Một buổi sáng đẹp trời tháng tư, tôi đã nhìn thấy cô gái 100% hoàn hảo trên một phố nhỏ chạy qua khu Harajuku.

Nói thẳng thắn, nàng không đẹp đến mức chim sa cá lặn. Nàng không thu hút sự chú ý một cách đặc biệt. Nàng không diện mốt mới nhất. Trên gáy, tóc nàng còn hơi rối vì giấc ngủ, và nàng thậm chí không còn trẻ trung mơn mởn. Nàng hẳn đã sắp ba mươi tuổi. Người ta không còn có thể gọi nàng hoàn toàn là một “cô gái”, mà đã gần như là một “thiếu phụ”. Thế nhưng năm mươi mét trước khi đi ngang qua nàng, tôi đã biết: nàng là cô gái 100% hoàn hảo với tôi. Ngay lúc nhìn thấy dáng hình nàng, trái tim tôi đã bắt đầu rung lên như thể đang có động đất, miệng tôi khô đắng lại như đang ngậm đầy cát.

Mỗi người thích một kiểu đẹp của phụ nữ, đồng ý. Một số thích những cô gái có mắt cá chân thật thanh mảnh, những người khác thích những cô mắt to, lại có người chỉ thích những cô tay đẹp, và một số khác lại thích những cô ăn thật chậm, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chính tôi cũng có những tiêu chí riêng của mình. Chẳng hạn có lần, ở quán ăn, tôi bị một cái mũi của cô gái ngồi bàn bên cạnh hút hồn.

Chỉ có điều không ai có thể xếp cô gái 100% hoàn hảo vào bất cứ hạng nào hết. Nhất định tôi không sao nhớ nổi mũi của nàng như thế nào. Tôi còn không biết liệu nàng có mũi không nữa. Tôi chỉ nhớ không hẳn là nàng đẹp. Mà lạ.

Tôi đã nói với một người bạn:

– Hôm qua tôi vừa nhìn thấy cô gái 100% hoàn hảo.

– Phì, 100% hoàn hảo ấy à? Chắc là đẹp lắm, phải không?

– Ờ… Cũng không hẳn.

– Thế chắc là rất ưa mắt anh?

– Tôi không nhớ nữa. Tôi không nhớ mắt nàng ra sao, ngực nàng lớn hay nhỏ, tôi không nhớ gì cả.

– Thế thì kỳ quặc đấy.

– Kỳ quặc?

– Rồi sao? – Người đối thoại với tôi lộ vẻ mệt mỏi – Anh đã làm gì đó chứ, đã nói chuyện với cô ta, hay đi theo cô ta chẳng hạn?

– Không, tôi chỉ đi qua bên cạnh nàng thôi.

***

Nàng đi từ đông sang tây, còn tôi từ tây sang đông. Đó là một buổi sáng tháng tư dễ chịu.

Nhẽ ra tôi phải thích trò chuyện với nàng, dù chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Nhẽ ra tôi phải hỏi han nàng, nói về tôi với nàng. Và nhất là, nhẽ ra tôi phải thích nói về những bất trắc của số phận đã khiến chúng tôi bắt gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời tháng Tư năm 1981 trên một phố nhỏ khu Harajuku. Một cuộc gặp như thế hẳn là phải dồn nén một bí mật nào đó, một cỗ máy cũ kỹ sinh ra từ thời thế giới còn sống trong hoà bình.

Sau khi trò chuyện một lúc, nhẽ ra chúng tôi phải đi ăn trưa với nhau, rồi đi xem một bộ phim của Woody Allen, sau đó đi uống cocktail ở quầy bar một khách sạn nào đó. Rồi… ai mà biết được, nếu như may mắn, thậm chí tôi còn có thể được ngủ với nàng.

Rất nhiều khả năng đến gõ cửa trái tim tôi.

Chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng mười lăm mét.

Phải làm cách nào để tiếp cận nàng bây giờ?

– Xin chào, cô có thể cho tôi nửa giờ đồng hồ để trò chuyện không?

Lố bịch. Kiểu đại lý bảo hiểm.

– Xin thứ lỗi, cô có biết cửa hàng giặt nào gần đây không?

Lố bịch gần bằng. Thậm chí tôi còn không mang theo túi đựng quần áo bẩn. Ai tin được một lời đùa cợt như thế?

Có lẽ tốt hơn hết là đi thẳng vào vấn đề:

– Xin chào. Với tôi, cô là cô gái 100% hoàn hảo.

Không, sẽ không được đâu. Nàng sẽ không tin tôi. Và ngay cả nếu tin, có lẽ nàng cũng sẽ không muốn nói chuyện với tôi. Nàng sẽ trả lời: Có thể với anh, tôi là cô gái 100% hoàn hảo; nhưng với tôi, anh không phải là chàng trai 100% hoàn hảo, tôi rất tiếc. Rất nhiều khả năng mọi việc sẽ xảy ra như thế. Và nếu nàng trả lời tôi như vậy, tôi tin mình sẽ vô cùng bối rối. Tôi sẽ không bao giờ gượng dậy nổi khỏi cơn bẽ bàng đó. Tôi đã ba mươi tuổi, đang già đi rồi.

Chúng tôi đi ngang qua nhau trước một cửa hàng hoa. Tôi cảm thấy một làn không khí nhẹ vờn qua da. Vỉa hè hơi láng nước, có mùi hoa hồng. Không thể nói với nàng được. Nàng mặc một chiếc áo pull trắng và cầm trên tay trái một chiếc phong bì trắng chưa dán tem. Nàng đã viết thư cho ai đó. Vì nàng có vẻ rất mệt mỏi, tôi cho rằng nàng đã thức đêm để viết thư. Có lẽ chiếc phong bì trắng này chứa đựng những bí mật của nàng.

Vài bước sau quay đầu nhìn lại, nàng đã biến mất vào dòng người.

Giờ đây, hiển nhiên là tôi biết chắc nhẽ ra mình nên nói chuyện để tiếp cận nàng. Nhưng vì dù sao chuyện đó cũng có thể kéo rất dài, chắc tôi sẽ không thể nói hết được mọi điều với nàng. Các ý tưởng của tôi luôn thiếu thực tế.

Dù thế nào đi nữa, câu chuyện của tôi cũng sẽ bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa” và kết thúc với “Cô không thấy nó buồn quá ư?”.

Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước nọ, có một chàng thanh niên mười tám tuổi và một cô gái mười sáu tuổi. Họ chỉ là hai con người cô đơn – như rất nhiều người khác. Nhưng mỗi người đều tin rằng ở đâu đó vẫn tồn tại, với chàng là nàng, với nàng là chàng, 100% hoàn hảo, và là một nửa của người kia, sinh ra là để dành cho nhau. Họ là những kẻ tin vào điều kỳ diệu. Và một hôm, điều kỳ diệu đã tới.

Hôm đó, hai người gặp nhau ở một góc phố.

– Thật là may mắn! Tôi tìm em từ lâu lắm rồi! Có thể em không tin tôi, nhưng với tôi em là người con gái 100% hoàn hảo!- Chàng thanh niên nói với cô gái.

Và cô gái trả lời:

– Với em, anh cũng là chàng trai 100% hoàn hảo, anh giống hệt với tưởng tượng của em… Em có cảm giác mình đang ở trong mơ…

Hai người ngồi xuống một ghế đá công viên, cầm tay nhau và nói với nhau, nói mãi không ngừng. Họ không còn đơn độc trong đời nữa. Họ đã tìm thấy một nửa 100% hoàn hảo của mình. Điều đó thật sự tuyệt diệu. Một điều kỳ diệu lớn lao.

Nhưng một niềm nghi ngờ, một niềm nghi ngờ nhỏ len lỏi chạy qua trái tim hai người. Họ tự hỏi mình, rồi hỏi nhau: liệu một giấc mơ có thể thành sự thật dễ dàng đến thế chăng?

Chàng trai đề nghị:

– Chúng mình cần được thử thách. Nếu anh và em quả là 100% hoàn hảo với nhau, thì nhất định một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Khi ấy, anh và em sẽ biết chắc chắn là mình thực sự được sinh ra là để dành cho nhau. Chúng mình sẽ làm đám cưới ngay lập tức. Em đồng ý không?

– Em đồng ý! – cô gái nói.

Và họ chia tay nhau. Một người đi về phía đông, người kia về phía tây.

Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là 100% hoàn hảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. Nhưng khi ấy, họ còn quá trẻ để có thể hiểu được điều đó. Và những đợt sóng vô tình của số phận đã cuốn lấy họ, đẩy họ xô dạt…

Một mùa đông, hai người ở hai nơi đều mắc bệnh cúm và ốm thập tử nhất sinh, sau nhiều tuần mới khỏi. Nhưng họ không còn nhớ gì về quá khứ nữa. Thật lạ kỳ! Khi thức dậy, đầu họ trống rỗng giống hệt túi tiền của D. H. Lawrence hồi còn trẻ. Nhưng họ là những người thực sự kiên nhẫn và dũng cảm, nhờ cố gắng họ đã khôi phục được trí tuệ và tình cảm để có thể tiếp tục sống trong xã hội. Chúa ơi, họ thật là những con người đáng khen! Họ lại có thể đi tàu điện ngầm, đổi tuyến, gửi thư nhanh, và họ có những kinh nghiệm tình ái hoàn hảo ở mức bảy mươi nhăm phần trăm, có khi đến tám mươi nhăm phần trăm.

Chàng trai đã ba mươi tuổi, còn cô gái hai mươi tám. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Và rồi một hôm, một buổi sáng tháng tư, chàng trai đi từ đông sang tây trên một phố nhỏ khu Harajuku để uống một cốc cà phê buổi sáng, và cô gái đi cùng con đường, nhưng từ tây sang đông, đến bưu điện để gửi một bức thư nhanh. Họ nhìn thấy nhau ở giữa đường. Những ký ức đã bị đánh mất rọi chiếu một ánh sáng nhẹ nhàng vào trái tim họ, làm trái tim họ đập rộn ràng. Và họ biết.

Chàng biết nàng là cô gái 100% hoàn hảo của mình. Nàng biết chàng là chàng trai 100% hoàn hảo của mình.

Nhưng ánh sáng trong trái tim họ sáng lên quá yếu ớt, những suy nghĩ không còn sáng sủa được như mười hai năm về trước. Họ đi qua nhau không nói một lời và biến mất vào dòng người, mỗi người về một hướng. Và mãi mãi.

“Cô không thấy nó buồn quá ư?”
Nhẽ ra, tôi phải nói với nàng như thế.

Cho đi – Nhận lại

Nhờ note này đã xác định rõ (lúc đầu định dùng từ nhận ra, nhưng vấn đề muôn thưở khác hay gặp phải là bản thân luôn trốn tránh sự thật, nên có nhiều điều vốn luôn biết, chỉ là không gọi tên chỉ mặt nó thôi) được bản chất vấn đề mình gặp phải :D.

Dạo tết rồi, tôi có dịp rẽ qua trang trại Mít của nhà bạn tôi. Bắc Giang có những vùng hoang sơ lắm, có những nhà thầu trọn cả một quả núi, quả đồi.

Mới đi tới cổng, tôi thấy 2 bố con 28 tết lại đang đào đào chôn chôn con gì đấy, mới đến xem thì ra là con khỉ, chết vì bị súng săn bắn. Vừa phả cuốc bố bạn tôi vừa kể:

“Ngày xưa vùng này chưa có người, động vật nhiều lắm. Chỗ cả nhà đang đứng trước là động khỉ. Ở đây, năm nào bọn khỉ cũng về bửa mít ăn vương vãi khắp nơi mới mọc dần thành đồi mít. Rồi nhà bác về đây chuyên canh, chặt bỏ cây xấu, giữ lại gốc ngon, lai trồng thì thành vườn mít như ngày hôm nay.

Bọn khỉ thì cứ mỗi năm hai bận lại mò về, cứ tưởng như hồi còn là đất hoang, trèo lên vặt mít ăn. Bác cứ phải bắn dọa thì mới đuổi đi được. Năm nay bác bạo tay bắn chết một con, hy vọng từ giờ chúng nó không về nữa.”

Nghe chuyện tôi bỗng thấy thương cho con khỉ. Cứ ngỡ rừng mít vẫn như xưa mà tìm về, để rồi nằm lại đấy. Đôi lúc tôi cũng thấy con người nhiều khi cũng vậy. Thời gian qua đi, những thứ đã từng là của mình, quanh mình đã đổi thay không còn như trước nữa mà người ta vẫn cố vờ quên đi.

Bạn tôi hỏi bố chưa bao giờ được ăn thịt khỉ, sao nhà ko thử. Bố bạn tôi mới bảo: Khi là vật có linh tính, giống con người, không ăn được.

Bác nói thế tôi lại thấy buồn cười. Con khỉ có khôn đến mấy thì cũng khác con người, vì con người có logic, lý trí, suy nghĩ, đạo đức… Còn con khỉ, nó chỉ biết sống theo môi trường, thấy bầy đàn, con người làm như nào thì bắt chiếc làm theo vậy thôi. Con người sao sống như con khỉ được.

5-6 năm trước, tôi cùng nhóm bạn làm tình nguyện ở một làng trẻ em tật nguyền gần thành phố. Ngày đó, vô tư chẳng nghĩ ngợi gì. Nhiều năm sau, gần đây, một bé gái ở làng trẻ nay đã trưởng thành mới gọi điện cho chúng tôi cảm ơn, hỏi thăm, mới bỗng thấy giá trị của những việc mình làm ngày ấy.

Bác tôi bảo, việc tốt làm không chủ tâm mới là nhân tính tốt. Chẳng biết có phải ngày tết thì bác tôi khen thế không.

Gần đây, cô bé nhắn tin cũng nhiều, gọi điện cũng nhiều. Đôi khi chúng tôi không trả lời, đôi khi, chúng tôi ko nghe máy. Phần vì bận, phần vì cảm thấy đâu đó cũng hơi có chút phiền.

Tết cô bé kia lại nhắn tin chúc mừng năm mới chúng tôi. Mùng 1 nhắn tin, mùng 5 tôi mới reply lại. Cô bé buồn, tủi bảo tôi: không cần phải nhắn tin trẻ lời cô bé tật nguyền này đâu.

Tôi biết, cô bé buồn nhiều hơn, tủi nhiều hơn sau mỗi lần chúng tôi ko bắt máy, ko trả lời tin nhắn của em từ nhiều lần trước kia. Tôi mới gọi cho em để nói chuyện về bài học “CHO ĐI” tôi đã muốn nói với em nhiều lần từ trước.

Với tôi cho đi, để rồi đợi chờ nhận lại sao cho tương xứng thì không còn là cho đi nữa. Đó là cho vay, cho mượn, chứ chẳng phải CHO ĐI bình thường, trong sáng. Tôi thường ngại cho di, vì cho là không dễ. Cho là phải đặt mình vào người khác là làm sao để người ta đón nhận đó như một món quà mới là cho đi thực sự. Cho không phải là để thỏa mãn bản thân, để tự cảm thấy vui vì cảm xúc khi làm được điều gì tốt đẹp.

Em nhận tin nhắn của tôi rồi trả lời ngay: Nếu tin nhắn của em khiến mọi người cảm thấy vui, hạnh phúc vì có cảm giác được ai đó quan tâm, thì em vẫn cứ nhắn tin.

Tôi cũng thấy ấm lòng, tết vừa sang, 2 anh em học thấm thía thêm bài học mới.

Tôi cảm thấy chuyện YÊU cũng vậy. Đôi khi, tôi cảm thấy nhiều người yêu là vì muốn được sống trong cảm giác đang yêu vậy thôi. Cũng như việc cho đi, họ quan tâm, chăm sóc, sẻ chia không xuất phát từ nhu cầu, cảm xúc của đối phương mà chỉ đơn giản vì những việc đó làm họ hạnh phúc. Tình yêu như vậy, xuất phát đã là không đúng rồi.

Năm mới nói chuyện chẳng vui, nhưng hy vọng là những bài học mang theo, giúp ta ko gặp những chuyện buồn ^^.
Source: https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150521600444092

27 điều “cần và đủ” cho cuộc sống của bạn

Câu nào cũng muốn in đậm. Tất cả đều là những điều tôi cảm nhận được từ lâu rồi mà không viết rõ ràng ra được như thế này :)

1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa. Nếu thật sự cần? Hãy tìm đến tận nơi! Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

2. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký… Hãy tập quen dần với bản thân.

3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận thật to. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống trên chính đôi chân mình…

4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác.

5. Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn…  Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi…

6. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn…

7. Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.

8. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những lúc đó hãy tìm một người bạn tri kỷ…

9. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và chính bản thân mình. Hãy thử mua quà tặng mẹ trong sinh nhật mình vì đó là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời.

10. Khi tâm trạng không vui đừng làm gì điên rồ mà hãy chọn một giấc ngủ vì đó là thứ êm ái nhất…

11. Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai…Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả…

12. Không nên quan trọng hoá vấn đề với một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới vốn lạnh lùng và ích kỉ, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất những việc còn lại, kể cả giá trị bản thân…

13. Đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời…

14. Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì hãy nói vài lời tốt đẹp. Nếu cần chỉ trích thì nên nhớ chỉ những người quan trọng với mình mới xứng đáng với những nhận xét chân thật ấy…

15. Dòng sông không có hình dạng, nhưng nó bị bó buộc vào trong những ranh giới của chính mình. Vậy ý nghĩ cũng là vô tận, cho đến khi nào nó tự đặt ra cho mình một nhà tù cho những tư duy của mình.

16. Một người bạn khác phái có thể bằng mười người bạn cùng phái với mình.

17. Suy nghĩ những điều bạn sắp nói nhưng đừng nói hết những gì bạn nghĩ.

18. Khi quyết định sẽ làm một sự thay đổi lớn thì hãy lẳng lặng mà thay đổi, nếu người ta nhận thấy thì mới gọi là thành công…

19. Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương… đọc lại điều 5.

20. Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự việc sẽ càng khó giải thích. Một lời xin lỗi không chứng minh bạn đã sai. Nó thể hiện sự ứng xử thông minh của bạn.

21. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình.

22. Đừng vì quá đau khổ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại… Phải nhớ rằng không phải chỉ cần cố gắng tới cùng là sẽ thành công…

23. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng còn tốt hơn chán vạn lần sinh nhật mình mà mình không hề nhớ đến. Thông điệp là hãy yêu thương bản thân trước khi muốn nhận tình thương từ ai đó…

24. Đừng bao giờ cố che giấu tình cảm của mình vì nó luôn thể hiện ra bên ngoài bằng cách này hay cách khác.

25. Đôi khi có thể khóc sướt mướt khi xem cảnh đời đáng thương của người khác nhưng đối với bản thân thì hãy dành thời gian nhỏ nước mắt để làm những chuyện khác có ích hơn…

26. Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đàm thoại

27. Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn phải sống vì bản thân mình

 

Source: http://kenh14.vn/c134/201201281243135/a27-dieu-can-va-du-cho-cuoc-song-cua-ban.chn

 

2011 và những cột mốc

Dẫu cho vẫn còn việc trước mắt, và dự kiến là nếu không xong trong đêm nay thì sẽ nát xác, nhưng thôi, nếu không viết cái này thì chắc chẳng bao giờ viết đc, đánh dấu một năm qua đi để còn biết đường nhìn lại, bản thân tôi hay bỏ qua kí ức lắm rồi, không thể tin tưởng vào trí nhớ tôi được nữa.

Tháng 1: Kết thúc nhiệm kì

Những gì cần nói, muốn nói, phải nói đã viết trong note tổng kết rồi. Tháng 1 có sự kiện trong đại tôi nghỉ hưu. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là nơi tôi cảm thấy như một phần của bản thân, nơi mà tôi tạo dựng và thực sự có ý nghĩa :).

Học khóa KAB, học với những người mình thích và học từ thực tế hay quá :X

Tháng 2: Tết, một cái Tết khá thú vị

Tết năm ngoái hình như tôi đi chơi khá nhiều, và cũng rất vui. Đọc lại twitter thấy giai đoạn tháng 2 có vẻ cực kì không ổn, nhưng đến giờ thì không hiểu chính xác là những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt gì đã xảy ra nữa.

À và tự mua được cái máy ảnh đầu tiên nữa :))

Tháng 3: Động đất sóng thần Nhật Bản

Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến tôi nhưng đây có lẽ xứng đáng là sự kiện gây chấn động, tất cả những gì đau đớn, đẹp đẽ, sức mạnh của truyền thông, sự lo lắng cho chường trình… đều gói gọn trong sự kiện này.

Tháng 4: Sóng gió 

Bắt đầu một sự sóng gió =). Lần đầu tiên vào Nhà hát lớn nghe live nữa, cảm giác tuyệt vời không thể tả, đã hiểu mắt thấy tai nghe vì sao Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh được coi là diva.

À bắt đầu đi học E. trong tháng này nữa thì phải, học thì không hay lắm nhưng rất vui.

Tháng 5: Công việc đầu tiên

Gọi là công việc đầu tiên cũng không đúng lắm, nhưng là công việc văn phòng đích thực đầu tiên. Và thật may mắn tôi đã chọn HTC, cũng như được HTC chọn. Rất nhiều điều đã diễn ra, rất nhiều thứ tôi đã, đang và sẽ học được ở đây.

Avante Launching :D

Kawai lần đầu tiên với tư cách khán giả :)).

Nhận được một điều biết trước nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên :P

Tháng 6: Thi cử time

Nhận được sự chua xót về điểm số. Từ trước đến lúc đó chẳng bao giờ quan tâm cả nhưng đã cố gắng rất nhiều mà vẫn nhận KQ thảm hại thì :(.

Trông thi ĐH, đúng là đừng bao giờ nên đùa quá. Kết thúc môn thi cuối như hâm.

Tháng 7: Summertime

Chính thức được làm nhiều việc hơn ở HTC. Cũng là tháng lượn về Hải Phòng đến 2 lần, và cảm xúc đúng là rất khác nhau :D.

Veloster Lauching

Tháng 8: Sinh nhật

1 sinh nhật tuyệt vời :D, không thể mong mỏi gì hơn, dẫu cho có những điều tồi tệ xảy ra mà không thể cải tạo thay thế được :)).

Tháng 9: Học kì mới. Công việc mới

Cắt tóc mới =). Có vẻ cuộc sống thay đổi chỉ cần bạn thay đổi 1 chút huh :)).

Dù tháng 8 đã bắt đầu học kì mới nhưng tháng 9 mới thực sự vào guồng, và đi làm một cách chính thức. Báo cáo thực tập cũng khá ngon nghẻ đủ khiến bản thân vui vẻ trong 1 tối. So với năm 3 thì cuộc sống thay đổi hoàn toàn.

Hoàn thành xong cục nợ “Học cách khoan dung”, không nhớ rõ lắm trong tháng này hay tháng sau, hay tháng sau nữa =)). Dù sao thì quyển này cũng khá hay :D

Tháng 10: New crush

Lâu lắm lắm mới lại có cảm giác đấy. Nhưng đến bây giờ vẫn gần như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tự kiểm điểm bản thân thôi.

Làm 1 buổi training tôi cảm thấy khá hứng thú, được nói, được trình bày, được truyền nhiệt huyết có lẽ vẫn là niềm ham thích của tôi.

Tháng 11: Sinh nhật mẹ

1 điều thực sự hối tiếc đã xảy ra. Sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể thay đổi quá khứ, hay như một câu nói vừa đọc mấy hôm trước: “Dù bạn giàu như thế nào đi nữa, bạn cũng không thể mua được quá khứ”.

Ảnh ọt loạn xị. Những ngày cuối cùng ngồi trong phòng học Đại học.

Tháng 12: Thi cử tập 2

Không khí Giáng Sinh ở công ty rộn ràng từ đầu tháng đi kèm không khí thi cử lượn lờ xung quanh. Dù không chăm chỉ gì cho lắm nhưng đối mặt kì thi vẫn là một sự chẳng hề dễ chịu, dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc ở mức độ vừa phải. Tháng 12 ngập ngụa trong mớ cảm xúc của 1 sự kiện đến bây giờ vẫn chưa biết là đúng hay sai.

Tự mua được laptop, tất nhiên cũng có ODA tí ti :”>

Hết năm rồi, thôi tháng 1 năm 2012 để dành tết năm sau tổng kết nhé :P

Hạnh phúc

 

Hạnh phúc, điều mà ai cũng mong muốn trong cuộc sống. Tôi thấy bức tranh này khá thú vị, và cũng giống như các câu chuyện ngụ ngôn, các câu thành ngữ…, đọc thì dễ, nhưng hiểu một cách sâu sắc lại là chuyện không hề đơn giản. Cũng không biết được bản thân nông sâu đến đâu, chỉ là muốn viết ra một vài suy nghĩ của bản thân, để sau này nhìn lại có thể đong đo quãng đường mình đã đi được như thế nào.

Bản thân tôi luôn tự cảm thấy vừa đủ, thỏa mãn, tất nhiên không phải không có chí hướng vươn lên tiếp. Nhưng nếu để trả lời câu hỏi: Bạn có hạnh phúc không? thì quả thật, mình không thể đưa ra chính xác Yes/No được. Có lẽ đối với tôi, hạnh phúc là những khoảnh khắc, những thời điểm chứ không phải một tính từ miêu tả một trạng thái, hay một thời đoạn trong cuộc sống.

1. Think less, feel more

Môt buổi sáng (không tinh mơ, cũng chẳng tinh khiết) nào đó, trên đường Kim Mã, cùng vô vàn bụi bặm và tiếng còi xe, khi phóng xe đi làm, tôi chợt hiểu ra rằng, câu này không phải nói về vấn đề: “Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều làm gì”.

Đúng, không phải vậy. Nghĩ thì vẫn phải nghĩ, lí trí vẫn cần lí trí, làm việc vẫn cần suy xét thấu đáo. Nhưng nếu đứng giữa những lựa chọn cần đong đo bởi bộ não và trái tim, hãy tin vào những gì “instinct” mách bảo (Việc mà khi xem “Charmed” vẫn được ra rả nhắc đều vào tai dưới lời thoại của hầu hết các nhân vật). Vấn đề quan trọng rằng, cảm nhận đấy phải đúng. Và hình như, để nhận định cảm nhận của bản thân là công việc cần khá nhiều nơ ron thần kinh đấy chứ nhỉ?

Tự đánh giá bản thân: 5/10. Chỉ điểm trung bình thôi. Tôi tự thấy mình khá ngờ nghệch ở bước này, đúng là tôi vẫn hay hành động theo cảm tính, nhưng có vẻ cảm giác hạnh phúc không đi theo những hành động theo cảm tính đấy thì phải.

2. Frown less, smile more.

Điều có lẽ không phải mất công “nhíu trán” suy nghĩ nhất trong 7 bước. Vẫn luôn dặn lòng phải cố gắng, và sẽ luôn cố gắng.

Tự đánh giá: 8/10. Vẫn chưa kiểm soát tốt bản thân khi ở nhà LOL.

3. Talk less, listen more

Cũng giống như step 1, step 3 này không có nghĩa là không ngừng nói chuyện, im như thóc. Im lặng là vàng, chính xác, nhưng nói những điều đúng đắn vào những thời điểm thích hợp còn là kim cương.

Cũng bất ngờ hiểu ra “chân lí” này trong một buổi hội thoại với 1 ai đó, hiện tại không thể nhớ ra được nữa. Không chỉ đơn giản là nói ít lại, nghe nhiều lên, mà step này miêu tả việc hạ bớt cái tôi của bản thân lại để sẵn sàng đón nhận những ý kiến của người khác, sẵn sàng kiềm hãm những lời định nói ra của bản thân, để lắng nghe một cách trọn vẹn hơn, để hiểu rõ ràng hơn về bản chất của vấn đề.

Tự đánh giá: 7/10, chắc cũng không đến nỗi tệ, vì vẫn tự hào là có thể nắm bắt ý của người khác khá nhanh, nhưng cũng nhiều lúc thích nói ra những câu chẳng để -làm gì, ngoài việc thỏa mãn sự thích-nói-ra của bản thân.

4. Judge less, accept more

Đây cũng là một trong những điều tôi chưa thật sự hiểu hết được ý nghĩa của nó, và là điều tôi băn khoăn nhất. 3 câu hỏi vẫn hay xuất hiện trong đầu tôi khi nói đến những vấn đề liên quan đến đánh giá con người: “What is judging?”, “Am I a judging ppl type?”, “Am I happy with that?”.

Tôi vẫn luôn tự cảm thấy mình rất hứng thú trong việc đánh giá người khác, chỉ có điều tôi không để sự đối xử với mọi người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc do sự đánh giá đấy mang lại. Hay có thể nói một cách đơn giản, không hẳn là tôi chấp nhận, nhưng với những sự đánh giá của tôi, tôi tự đặt ra những giới hạn cho những người mà tôi tiếp xúc.

Tự đánh giá: 6,5/10. Có lẽ đến một lúc nào đấy sẽ trả lời được những câu hỏi kia tốt hơn.

5. Watch less, do more

Sẽ cố, sẽ cố. Đây là step thực tế nhất theo đánh giá của tôi.

Tự đánh giá: 3/10. Còn cả tỉ việc chưa bao giờ làm, thậm chí chưa bao giờ xem LOL. 2012 sẽ khác :>

6. Complain less, appereciate more

Về căn bản, tôi không hay phàn nàn lắm, nhưng cũng hay quên những điều mọi người đã từng làm cho mình :).

Tự đánh giá: 6/10, trong đó 4đ cho complain less, và 2đ cho appereciate.

7. Fear less, love more

Về căn bản tôi chả sợ cái gì, nhưng cũng không yêu nhiều lắm. Kind of vô cảm. Cũng chưa biết là rồi cuộc sống sẽ dạy dỗ tôi như thế nào đây nữa :))

Tự đánh giá: 6/10, giống như điều số 6.

Đoạn cuối hơi đuối vì tụt cảm xúc quá, với cả cũng chưa thực sự nghĩ đến một cách sâu sắc như mấy điều ở trên nữa. Ngoài ra, mình nghĩ, 7 bước này không phải cứ thực hiện sẽ có hạnh phúc sờ sờ trước mặt. Mà đấy là một quá trình, gần như là các bước “gieo nhân” thôi, “gặt quả” như thế nào còn phụ thuộc sự mát tay của người trồng nữa. Sẽ có những lúc bản thân nhận được những điều mình không ngờ đến :D